của cậu, chẳng mong chờ gì, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, cô muốn tặng
quà cho cậu!
Hồi đó, chỉ nghĩ đơn giản, không làm người yêu nữa, thì vẫn chủ tớ như
thường, vẫn được ở đằng sau chăm sóc cậu, làm người hầu tốt, ai ngờ, hậu
quả nghiêm trọng khủng khiếp tới vậy?
Đến giờ cậu còn ghét cô thế, làm sao mà dám đưa trực tiếp đây? Cậu
ném vào thùng rác cũng nên. Nghĩ tới nghĩ lui, lại không thấy xe cậu dưới
nhà, liền mò mẫm lên nhà trên. Kệ, cô cứ để trong tủ quần áo, cậu nhiều đồ
thế, chắc chẳng biết được đâu.
Sự thể được tiến hành rất thuận lợi. Chỉ trừ việc, ai đó mải mê ngắm áo
quần của ai đó quá, quên cả thời gian, lúc ngẩng đầu lên đã thấy chủ nhân
của căn phòng đứng dựa ở cửa.
Cậu về từ lúc nào thế? Dọa cô sợ chết luôn rồi!
-“Em…em…lên…sắp xếp lại áo quần cho cậu!”
Toi rồi, toi rồi, cậu đang tiến lại gần rồi, cố chạy, tiếc rằng không thoát,
đã bị cậu đẩy vào tường, một tay đè chặt vai cô, lạnh lùng hỏi.
-“Ai mượn?”
-“Không…không ai mượn cả…em…em thích làm thôi…em về phòng
ạ…”
-“…”
-“Cậu, cậu bỏ tay cho em về phòng ạ!”
Cậu không những không bỏ, lại còn giữ chặt hơn nữa chứ. Rồi cậu ghé
sát tai cô, thì thầm.