-“Sen, tao mệt, thực sự mệt rồi!”
Cái tên đã lâu chẳng ai gọi, giờ nghe sao thân thương đến thế, làm trái
tim cô mềm nhũn, đến nói năng cũng lắp bắp.
-“Thế…cậu…nghỉ ngơi đi ạ!”
-“TAO NÓI LÀ TAO MỆT!”
Biết làm sao đây?
-“…”
-“Mày là con hầu mà chủ mệt mày cũng không biết làm gì hả?”
-“Em, em có thể pha nước ấm cho cậu tắm, nếu cậu muốn!”
-“Còn gì nữa?”
-“Em có thể nấu ăn cho cậu.”
-“Còn gì nữa?”
-“Em có thể matxa cho cậu.”
-“Còn gì nữa?”
-“Em…em…”
-“Cái tao cần không phải là những thứ vớ vẩn đó, pha nước ấm, mày
muốn tao cũng có thể pha cho mày, nấu ăn, tao cũng có thể nấu cho mày,
matxa, tao cũng có thể làm!”
-“Vậy cậu…cần gì?”