Hai tiếng sau, mãi không thấy cậu, gọi điện không được, ai đó lo quá,
cuống hết cả lên, loạn tới nỗi, cả nhân viên khách sạn cũng phải đi tìm cùng
cô.
Ở phía bể bơi, Hoàng Thế Hiển lượn lờ vài vòng, chán, vừa hay lên bờ
thì phục vụ hớt hải gọi.
-“Ôi may quá, anh ở đây ạ, cái chị đi cùng anh tìm không thấy anh đang
khóc lóc ầm ĩ đấy ạ, anh mau về đi ạ!”
Khóe môi khẽ cười, lại nảy ra ý định trêu chọc, Hoàng Thế Hiển cho
phục vụ chút tiền rồi dặn dò. Thấy tiền, mắt hắn sáng lên, rồi ngay lập tức
rơm rớm, chạy tới tấp về tìm người.
-“Chị ơi…chị ơi…”
-“Sao rồi, thấy người chưa anh?”
-“Có phải cao trên mét tám, đẹp trai, mặc áo sơ mi xanh không ạ?”
-“Đúng, đúng rồi…ở đâu vậy anh?”
-“Em nghe người ta bảo hình như là chết đuối ở bể bơi, mọi người cố
hết sức nhưng không cứu được, giờ đang nằm ở đó, đợi người nhà tới nhận
xác!”
Cả người cô tưởng như hóa đá, nước mắt cứ thế chảy không ngừng, vội
vã lao ra tìm cậu. Không, là đùa thôi, cậu làm sao mà chết dễ dàng thế
được, không thể nào…
Cuộc đời, sao phũ phàng đến thế? Giờ phút nhìn thấy cậu nằm bất động
trên bãi cỏ, trái tim cô như vỡ vụn, cảm giác như bị ai đánh một cái, thật
mạnh.
-“Cậu…cậu ơi…cậu làm sao đấy?”