Trương Ngọc Uyển Nhi buột miệng, Hoàng Thế Hiển nhìn cô, rất chăm
chú. Mọi ngày thấy yên lặng tưởng khôn lên rồi, hóa ra vẫn ngu như vậy,
sau bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn dễ bị lừa như thế. Cái mặt này, chỉ muốn
cắn cho một cái.
-“Tao đã nghĩ là mình là rời xa thế gian này, ai ngờ mày gọi nheo nhéo
nheo nhéo, tao đành phải tỉnh!”
-“Cậu mà ra đi thì mọi người biết làm sao? Cậu thật là, may mà em đến
kịp!”
-“Ừ, may mà mày tới kịp!”
Cậu cười, lâu lắm không thấy cậu cười tươi như vậy. Trời ơi, cậu cười
đẹp trai mê hồn luôn à, hại ai đó ngây ngốc nhìn. Nhìn tới nhìn lui, bị cậu
kéo mạnh, ôm chặt trên người cậu lúc nào không hay.
-“Sen hâm!”
-“Thả em ra, cậu hâm thì có!”
-“Ừ, tính sao giờ?”
-“Sao là sao ạ?”
-“Chuyện chúng ta!”
-“Chuyện gì ạ?”
-“Mày đúng là…còn chuyện gì nữa…”
Cậu hơi ngẩng, ngang ngược ngậm lấy môi cô, một nụ hôn nóng bỏng
ập tới, tay cậu đan vào tay cô, nắm chặt, một tay giữ cô như sợ sẽ vuột
mất…giờ phút này, trái tim cô tan chảy, từng tế bào trên cơ thể tê liệt. Cô