Chẳng còn giải pháp nào khác, đành hôn anh, trước mặt cậu. Đành nghe
theo sự sắp đặt của anh.
-“Em…em không có cảm xúc…”
Giọng nói run run, lại bị cậu ép chặt hơn, ép tới nỗi lồng ngực cô nghẹn
lại, hơi thở không sao mà thoát ra được, tim tưởng chừng nổ tung rồi.
Không được, không thể được. Hơn nữa, chắc chắn cô sẽ ngã gục trong vòng
tay cậu mà thôi…Đã tới bước này rồi, còn gì để mất đâu, đối diện với cậu,
cô bình tĩnh nói, cái câu mà anh dặn cô, dùng trong trường hợp khẩn cấp
nhất.
-“Em…em đã trao cho anh ấy rồi, anh Sên…”
Anh chỉ dặn cô nói thế, Uyển Nhi cũng chẳng hiểu trao là trao cái gì
nữa. Anh bảo cô không cần biết, chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện nhỏ thật sao?
Có thật là chuyện nhỏ?
Cớ sao ánh mắt cậu muộn phiền, u ám tới vậy? Cớ sao cái cách cậu nhìn
cô, lại u uất như thế?
-“Cậu ơi…”
Nhi gọi, mà dường như người ấy không nghe thấy. Nỗi đau của bảy năm
trước, tới nay lại tái hiện, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, tê buốt hơn. Thế gian
này, từng có một người khiến cậu cố gắng, khiến cậu hạnh phúc, khiến cậu
hi vọng, khiến cậu mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp…nhưng cũng chính
người đó, đập tan từng giấc mộng màu hồng. Thế gian này, có một người,
cậu muốn trả thù, nhưng lại thương xót. Thế gian này, có một người, cậu
không thể ghét, cũng chẳng thể yêu…