-“Em vẫn là người hầu của cậu, hơn nữa, cậu cũng có bạn gái rồi mà…”
Hoàng Thế Hiển cười nhạt. Cô thấy cậu xoay người, cẩn trọng đặt cô
xuống dưới bãi cỏ, vỗ nhẹ vào má hồng, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi.
Bóng dáng cậu, to lớn, cô độc. Đó là giây phút, hơn bao giờ hết, cô ước
cuộc đời có phép màu, để cô đường đường chính chính chạy tới bên cậu,
ôm một cái thật chặt, thật mạnh, và nói rằng. ‘Cậu ơi em yêu cậu nhiều lắm.
Cả đời chỉ muốn bên cậu thôi!’
…..
Trăng lên cao, và tròn rõ, mắt ai đó sưng húp, thẫn thờ trở về phòng,
cuộc sống sau này, cô sẽ ra sao đây?
-“Chị ơi, em đợi chị mãi, Phó Tổng dặn em đưa chìa khóa cho chị này,
5101 chị nhé!”
-“Phòng tầng 5 à? Ơ chẳng phải hết phòng sao?”
Trợ lý gãi đầu gãi tai, cười xuề xòa.
-“Trời ơi chị ngốc thật hay ngốc trả vờ vậy? Hết phòng gì chứ, là anh
ấy…”
Nhận thấy mình nhiều chuyện, hắn đành nói qua loa.
-“Thôi đây, anh Hiển ở phòng cũ, anh ấy dặn em đưa chị chìa khóa
phòng mới, phòng này nhìn ra biển, cũng đẹp lắm ạ, chúc chị ngủ ngon.”
-“Cảm ơn anh!”
Cầm chiếc chìa khóa 5101, mà chân lại bước tới phòng 2074. Người cô
yêu nhất, thương nhất, đang ở trong đây, cô áp tai lại, dù chỉ là một tiếng
động nhỏ, cũng muốn nghe xem cậu đang làm gì?