nhắm mắt mở chạy ra nhìn lại. 2074, đây là phòng cậu sao? Cô ngủ phòng
cậu, thế cậu ngủ đâu? Mà vì sao cô có thể trèo lên giường của cậu vậy?
Cậu đi đâu rồi?
Dù sao cũng không nghĩ nhiều nữa, sáng nay cô còn việc quan trọng hơn
phải làm, không có cậu, càng thuận lợi. Nghĩ vậy, Trương Ngọc Uyển Nhi
vội vàng đánh răng rửa mặt, khấp khởi ủ ấp dự định.
Ba tiếng sau.
Một chiếc taxi, một chiếc ôtô sang trọng cùng tiến vào cổng khách sạn.
Người từ chiếc taxi nhảy vội xuống, cầm tập tài liệu hởn hở khoe khoang.
-“Cậu, cậu, nhìn xem, em kí được hợp đồng rồi này, với ông chủ hôm
qua ý…”
Hoàng Thế Hiển xuống xe, nhưng xem chừng không phải là vẻ mặt vui
mừng mà Trương Ngọc Uyển Nhi tưởng tượng.
-“Chị à, hôm nay em với Phó Tổng cũng đi thương thảo với một người
khác, quy mô trang trại của ông ta còn to gấp đôi của ông này, thành công
rồi ạ!”
-“Vậy sao? Thế kí cả hai cái luôn, Chủ Tịch càng mừng mà!”
-“Mày làm sao có được cái này?”
Mãi mới được hỏi tới, cô phấn khởi kể lể.
-“Ông chủ này tốt lắm cậu ạ, không những bỏ qua chuyện hôm qua, kí
hợp đồng mà em còn được con trai ông ấy chở đi chơi, mời ăn bao nhiêu
món ngon ở đây!”
XOẠC.