Tờ giấy bị xé làm đôi. Mặt ai đó lạnh tanh làm mắt người kia rơm rớm.
-“Sao vậy…cậu sao vậy?”
-“NGU! Lớn rồi vẫn ngu!”
-“Em…em…”
-“Chuẩn bị đồ đạc, đi về!”
-“Em phải vất vả lắm mới thuyết phục được mà, cơ hội làm ăn tốt như
vậy, sao cậu lại bỏ qua?”
-“Tao không thích!”
Thực sự là ấm ức, với những người khác, chỉ cần hợp đồng được kí, cô
sẽ được khen thưởng, cậu thì, không những không khen, còn mắng.
-“Có phải cậu ghét em không? Ghét em thì liên quan gì tới hợp đồng?
Cậu chẳng chuyên nghiệp gì cả.”
-“Mày biết gì mà nói?”
-“Em biết, em biết hết đấy, em chả thừa hiểu tính cậu, giận cái này là đổ
sang cái kia…”
-“MÀY…biến đi!”
Hoàng Thế Hiển chán không muốn lý sự, quay người, đi thẳng. Tiếc là
hôm nay có người ăn gan hùm, đuổi theo hùng hùng hổ hổ.
-“Cậu đứng lại, hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho em, em thấy cậu rất
quá đáng!”
-“…”