Phó Tổng đi tới chiếc bàn uống nước, lấy sẵn mấy viên thuốc bỏ vào
một cái chén, rồi lại rót nước vào một cái chén khác, bình thản nói.
-“Tiền trả anh cứ đặt trên bàn, sau đó em có thể về!”
Lạnh lùng thật, trước kia cô cứ nghĩ Hoàng Thế Hiển là người thực sự
lạnh lùng như vậy cơ. Làm cho cô ôm ảo tưởng, là bố mẹ anh ép anh có
người yêu, cô nhân cơ hội theo anh về một tuần, có thể cải thiện mối quan
hệ tình cảm giữa hai người, từ từ đi vào trái tim anh.
Ngờ đâu, anh cần cô, không phải vì bố mẹ…mà là vì…một con hầu rẻ
rách.
Không ai có thể hoàn hảo, cô đánh giá anh cũng vậy, con mắt anh chắc
bị mờ rồi, chẳng hiểu sao có thể bị ảnh hưởng bởi một con nhà quê như thế?
Anh càng hành hạ nó, cô càng điên, vì chứng tỏ, anh còn quan tâm tới
nó, rất nhiều. Anh không ăn miếng cá, mọi người tưởng rằng vì là nó làm,
chỉ có cô mới biết, là do cô dùng đũa gắp cho anh, mà anh, theo cô biết, thì
không chung đũa với ai cả.
Cuộc đời trớ trêu, vài hôm sau, cô thấy anh uống chung cốc nước với
con hầu ấy. Hoàng Thế Hiển là người cực kì lịch sự, nhưng trước mặt nó,
anh lại ăn nói thô kệch, lại xưng “mày tao” vô cùng thân mật. Rốt cuộc,
trong trái tim anh, nó chiếm bao nhiêu phần? Cô không tin, chẳng qua là
gắn bó từ bé, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi, cô không tin cô không
đấu lại được!
Gạt bỏ mọi suy nghĩ, cô làm bộ mặt đáng yêu nũng nịu.
-“Anh ốm à, sao uống nhiều thuốc quá vậy, ốm mà không bảo người ta
một câu?”
Thế Hiển quay trở lại bàn làm việc, giọng đều đều.