-“Anh vẫn khỏe! Nếu không có việc gì em có thể về, còn nếu có, lát
chúng ta gặp nhau sau, đang giờ làm việc…”
Khó thật, mà không sao, càng khó cô càng thích chinh phục.
-“Cậu!”
Lại là con ranh đó, suýt quên nó là đại diện hình ảnh của CL Group,
trông xấu xấu thế này mà cũng được là đại diện hả? Người của cái công ty
này não ngắn hết cả rồi. Hoàng Thế Hiển nhìn về phía trước, nó tự động
biết đường lấy thuốc uống. Là anh tự tay chuẩn bị thuốc cho nó, sự việc
khiến Ngọc Nhi thực sự choáng váng.
Hai người cũng không nói nhiều với nhau, nó uống thuốc xong, trở về
phòng nó, còn anh vẫn làm việc của anh. Nhìn qua thì tưởng lạnh lùng,
nhưng cái cách người này nhìn trộm người kia trước khi rời khỏi, người kia
ngẩng lên thẫn thờ lúc cánh cửa đóng vào, quả thật khiến người ta ghen tỵ
phát điên.
-“Thôi anh bận à, vậy em đợi anh dưới sảnh cho tới khi tan làm nhé!”
Cô lẳng lặng chờ đợi. Ngọc Nhi này, thừa nhất là kiên nhẫn. Sau bảy
tiếng, rốt cuộc anh cũng tan làm, cô vui mừng vẫy gọi, có vẻ như tấm chân
tình cuối cùng cũng cảm hóa được chàng nên anh đồng ý đưa cô đi ăn.
Họ vui vẻ khoác tay nhau, phía xa xa là con hầu nhà anh, đang đứng rất
khổ sở. Sức chịu đựng của nó kém thật, cô mới chỉ sai người trộn tý thuốc
tả vào cốc nước mía mua cho nó thôi mà, cớ sao trông nó đau như sống dở
chết dở vậy?
Mà cô tắc trách quá, không tính tới trường hợp bảo bối đi về phía nó,
dừng chân lại hồi lâu.
-“Làm sao?”