Giá như, cậu chẳng phải hỏi người giúp việc xem hôm nay người ta có
khỏe không, có ăn được không?
Giá như, cậu không phải dừng lại, lén lút mở cánh cửa màu hồng giống
hệt một tên trộm.
Giá như, cậu có thể yên giấc mà không cần phải suy nghĩ xem, con hầu
từ thuở thơ bé, nay là em gái nuôi của cậu, đã đắp chăn chưa, đã ngủ chưa,
có gặp ác mộng không?
Giá như…người nó yêu…là cậu!
…..
…..
Hoàng Thế Hiển không từ chối, vì vậy ngày nào Ngọc Nhi cũng tới
công ty chơi. Cái này thì không lạ, điều lạ là dạo này ai đó liên tục bị đau
bụng, ăn được rất ít, gương mặt xanh xao thấy rõ.
Mỗi lần cô lên phòng cậu uống thuốc, là một lần phờ phạc.
Cậu cố tỏ ra mình không liên quan, mà sao cứ ngước lên nhìn cô, lại
thấy đau lòng, chẳng biết dạo này cô ăn cái gì? Đã dặn nhà bếp làm cẩn
thận rồi mà mãi không khỏi, kể cũng lạ, cậu đường đường là chủ, sao phải
sốt sắng cho một con hầu?
Bực mình tiếp tục làm việc.
Thứ sáu, 10 giờ 30 phút.
Trương Ngọc Uyển Nhi trễ thuốc 40 phút. Phó Tổng cũng ba lần kêu thư
kí gọi, lần nào cũng nhận được tin, cô nói cô sẽ lên ngay.