-“Có gì, nếu anh thật lòng chi bằng cho nó liều thuốc, chiếm lấy người ta
là xong, tội lỗi đâu em nhận hết, là em chuốc rượu hai người, anh vẫn là
người đàn ông chính trực.”
-“Mịa, cô cũng quỷ kế đa đoan không khác gì tôi cả.”
…..
Hai tiếng sau, ngoài phòng chờ.
-“Tình hình sao rồi?”
-“Không mấy khả quan, còn sống được không thì phải xem trời có
thương nó không…nó nhắc cậu suốt đó, cậu vào với nó một chút!”
Hiển vội vàng chạy vào phòng bệnh, Ngọc Nhi nằm đó, một cảnh thảm
khốc đau thương. Thấy cô khẽ cử động bàn tay yếu ớt, cậu vội vàng chạy
tới bên cạnh.
-“Anh…không cần áy náy…chỉ cần anh hạnh phúc…em tự nguyện…”
Cô nói, khó nhọc rồi ngất lịm.
Cậu biết, cô yêu cậu, theo đuổi cậu, cũng mấy năm rồi. Cậu biết, cô tất
cả vì cậu, vậy mà cậu không những không mang lại gì tốt đẹp, còn hại cô
tới nông nỗi này. Cô cứu mạng Nhi, coi như cũng là cứu mạng cậu, Hoàng
Thế Hiển vừa thấy cảm động, vừa thấy mắc nợ, đêm đó đã ở lại trong viện.
Thật kì diệu, ngày hôm sau, Ngọc Nhi đã qua khỏi.
Uyển Nhi nghe tin, mừng phát khóc, vội vàng nấu ít cháo mang tới. Cô
Ngọc Nhi tốt quá, vì cô mà cô ấy bị đau, cô ấy vẫn cố tươi cười với cô.
Miệng cô ấy đắng, mà cô ấy vẫn cố ăn vài thìa cháo, còn khen cô nấu
ngon, ước gì ngày nào cũng được ăn.