-“Hàng xịn đó cô, chi nhánh của tôi chuyên sản xuất và cung cấp cho
các hãng làm phim, cho màn diễn của cô tăng tính chân thực, loại đèn cũng
phải đặt loại mỏng, sắc vừa, bịch máu thì phải để ở góc khuất, và phải tính
làm sao cho khi đèn rơi thì bịch máu sẽ vỡ ra, rơi trúng người cô, nhưng
đèn khi vỡ thì phải có nhiều mảnh vụn, để không ai chú ý tới, ánh sáng bữa
tiệc cũng phải mờ mờ ảo ảo…quan trọng nhất, vẫn là cô giúp người của tôi
được đứng ra tổ chức bữa tiệc thôi…hê hê…”
-“Quả thật anh là thiên tài, làm bác sĩ hơi phí!”
-“Cô cũng yên tâm đi, tôi phải chạy ra ngay bế cô trước để họ không
nghi ngờ, hậu trường đã có người thu vén cho cô rồi, sự việc diễn ra nhanh
là thế, cuống cuồng hết cả lên, ai mà để ý được, thằng bé thì lo lắng đuổi
theo tới đây rồi, cô có mặc áo bảo hộ bên trong như tôi dặn không đấy?”
Nghe Hiển đang ở ngoài phòng chờ, Ngọc Nhi không giấu được niềm
vui.
-“Có có…nhưng tay em bị xước một ít rồi này!”
-“Gớm, cho nó giống thật, giờ vào cởi áo ra đi, tôi băng bó “vết thương”
cho…”
-“Tuân lệnh!”
-“May mà bệnh viện này của hai nhà chúng ta đấy, không cũng khó…”
-“Vâng, may mà em có ông anh tài năng!”
-“Không cần nói nhiều, cô làm cách nào dụ con Ngân cho tôi là được!”
-“Okie, nhất định khiến nó chết mê chết mệt anh…”
-“Con bé đó cũng khó lắm đó, cô đừng chủ quan quá.”