-“Tao xin lỗi…”
Cô lắc đầu, nhưng không biết nói gì tiếp theo.
-“Mày về đi, chị Hương của mày sẽ không phải nghỉ việc, nhưng mày
phải hứa, từ giờ chỉ được dùng đồ ăn và nước uống cùng chỗ với tao.”
Cô gật đầu.
-“Lần này là tao sai, lần sau tao sẽ cố gắng kiềm chế! Đừng khóc nữa!”
-“Em…em…về trước đây!”
Uyển Nhi chạy vội ra khỏi phòng, tim cô tới giờ vẫn thổn thức, bên cậu,
nó chẳng chịu nghe lời gì cả. Cậu có lỗi gì đâu, nhìn cậu, cô đau lòng.
Người có lỗi, là cô mới đúng.
*****
Chẳng mấy chốc, đã tới buổi tổng kết cuối quý của công ty, từ khi Phó
Tổng mới lên chức, thành tích kinh doanh cực tốt, quý này công ty ăn mừng
hoành tráng hơn các quý trước.
Nhi thì luôn thế, dù như nào, tiệc sang bao nhiêu, cô vẫn chỉ mặc váy
hoa và áo sơ mi đơn giản, căn bản lời hứa với ai đó, vẫn còn in sâu trong
tâm trí.
Bữa tiệc đáng nhẽ rất vui vẻ, ai ngờ lại xảy ra sự cố. Ngọc Nhi và Uyển
Nhi đang tám chuyện thì có tiếng rắc mạnh, trong chớp mắt, chiếc đèn trùm
rơi xuống.
Hoàng Thế Hiển là người chạy ra đầu tiên, mặt cậu tái đi.
-“Nhi, Nhi…có sao không?”