chưa nói xong đã chủ động vào xoa vai bóp cổ rồi, thế có đáng ghét không
cơ chứ?
Thảo nào khách hàng không từ chối được cái bản mặt này. Mẹ cậu cũng
sáng suốt ghê gớm.
-“Uầy, cậu đẹp trai thế? Uầy, sao cậu tự dưng lại có sợi tóc bạc thế? Ai
làm cậu suy nghĩ nhiều à, để em nhổ giúp cậu nhé!”
-“Em pha sữa ấm cho cậu uống nha!”
-“Cậu…để em để em…cậu nóng phải không? Em bật điều hòa lên cho
cậu vậy!”
-“Cậu ơi cậu mệt chưa ạ…nghỉ tay ăn chút hoa quả nha…”
….
Hôm nay chẳng có hợp đồng nào phải ký kết mà đi theo mọi người, cho
nên Trương Ngọc Uyển Nhi cứ thế mà trấn áp ở phòng Phó Tổng, mặt dày
như thớt luôn. Hoàng Thế Hiển gặp thời, cứ im ỉm lặng thinh mà hưởng
thụ.
Sắp tới giờ tan làm rồi, nhìn sắc mặt cậu không có biến chuyển, ai đó
buồn bã quá, phụng phịu, nước mắt rơm rớm ra rồi.
-“Cậu!”
-“Cậu ơi…”
-“Nể tình đi mà, dù sao em cũng là em gái cậu rồi mà…”
Cậu đang ngồi, đóng sầm máy tính một phát, mắt nhìn cô, trợn tròn
giống kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi.