-“Không thể có chuyện chị ấy bỏ thuốc vào đồ ăn của em được, bao
nhiêu năm chị ấy vẫn cho em đồ ăn, em ăn có làm sao đâu?”
-“…”
-“Cậu…cậu ơi…chị ấy nhà còn mẹ già, còn 2 đứa con nữa, chị ấy sống
một mình, anh chồng bỏ đi với người khác rồi, mất việc thì buồn lắm, cậu
ơi xin cậu đấy, năn nỉ cậu đấy…”
-“…”
-“Đại thiếu gia, em lạy cậu!”
…..
Trời ơi cậu lạnh lùng quá à, khua tay múa chân trước mặt mà không
thèm để ý tới cô, xem ra phen này toi rồi, chị Hương mà bị đuổi việc chắc
cô buồn chết mất. Cũng muốn phô mẹ, mà mẹ thì nghe ai hơn, chắc chắn
không phải cô rồi! Giờ quyền sinh quyền sát trong tay cậu, không nịnh cậu
thì nịnh ai đây? Mà vô cớ làm sao cậu có thể kết luận chị ấy hại cô được cơ
chứ?
-“Cậu chẳng suy sét kĩ càng gì cả!”
-“…”
-“Cậu…cậu…cậu ơi…cậu ơi…nhìn em một cái đi…”
-“Mày nói đủ chưa? Đã cho xét nghiệm bát canh hầm đấy, đúng là có
hàm lượng thuốc tả trong đó, mày còn bênh, ngu vừa thôi!”
-“Không phải mà, đừng đuổi việc chị ấy….em xin đó…em xin đó…”
Phó Tổng nhìn người trước mặt, cô có cái tật, đã quyết tâm cầu xin cái
gì thì năn nỉ ỉ ôi, mè nheo tới khi người khác phát mệt thì thôi. Đấy đấy,