Uầy, thì cũng được nhiều người khen xinh, nhưng được cậu khen hình
như có khác khác thì phải, má đỏ hây hây, người sướng lâng lâng. Quên
béng mất bác sĩ đã cắm được kim truyền nước vào từ bao giờ, lúc phát hiện
ra thì méo cả mặt, nước mắt lưng tròng.
-“Thương…thương…thương…”
Cậu cầm tay bên kia của cô, xoa xoa nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng còn thơm
lên nữa, a…đúng là tuyến nước bọt của cậu thần kì nha, Nhi thấy tê hết cả
người, không sợ gì hết, ốm đau, đầu óc dở dở ương ương, tự dưng lại như
xưa, làm nũng người khác.
-“Em xinh thật không đấy?”
-“Xinh thật, xinh ngất ngây con gà tây luôn…”
-“Không…con gà tây xấu mà…vừa béo vừa xấu…”
-“Ừ, thì mày xinh như con công!”
-“Cái cổ con công cao lắm! Em không thích!”
-“Thế xinh như con quạ!”
-“Hả, con quạ đen sì ý! Cậu thật là…”
-“Rồi, xinh như con tinh tinh…được chưa?”
-“Con tinh tinh là con gì? Sao em chưa nghe thấy bao giờ? Có xinh thật
không đấy?”
-“Nó là loài vật quý hiếm ở Mỹ, xinh lắm, con tinh tinh nó xinh như
mày ý!”