6. Ngày xưa viết ACASMHOS thì bà ra ngày một chap, giờ sang chảnh
mấy ngày mới ra là sao?
ACASMHOS mỗi chạp dài có 1-2 trang ạ, mà hồi đó cũng không ai kêu
độ dài cả, giờ mỗi chap dài 1-2 trang chắc bị ném đá mất, mà 5-6 trang thì
ta không thể viết trong một hai ngày được, còn lên ý tưởng, viết, sửa…
P/S: Tiện đây cũng gửi lời cảm ơn tới những người luôn bên ta, động
viên ta những lúc mệt mỏi, còn giới thiệu phim truyện cho ta những lúc ốm
đau, cảm động lắm lắm, ta hận không kể được hết tên các tình yêu ra đây.
Thank you…so so much!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
Người mệt nhoải, lại bị ai đó nhấc bổng, cô đờ đẫn hỏi.
-“Cậu…cậu làm gì vậy?”
-“Đi viện!”
Hả? Không được. Nhi cực ghét bệnh viện nha, ghét bị tiêm nữa, trước
mặt ba mẹ mới nghe lời thôi, còn trước mặt cậu…y như rằng…có người mè
nheo.
-“Ơ em khỏe rồi cậu ạ, khỏe lắm rồi!”
Cậu nhìn cô, mặt hằm hằm, một tay khẽ ấn nhẹ xuống vùng bụng.
-“Á…đau…cậu làm gì đó?”
Chết, lộ tẩy. Mặt cậu đen sì, đúng kiểu bắt quả tang ai đó nói dối. Trời ơi
ghét cậu quá à.