-“Rồi, nhưng mà…em uống thuốc dưới phòng y tế rồi…mấy hôm nữa sẽ
khỏi thôi…”
Đại thiếu gia của cô, Phó Tổng của cô, chẳng để cô mặc cả, cứ theo ý
mình mà làm. Trên đường đi, còn không ít người ở công ty suýt xoa ghen
tỵ, thỉnh thoảng còn có người thì thầm ước chi được như cô.
Nhi thấy lạ lắm, mọi người bị sao vậy? Khỏe mạnh không muốn, lại
muốn bị bệnh à???
Phía xa xa, có ánh mắt gần như giết người. Ghen tỵ, lộn ruột, tức tối…
và thêm một chút sợ hãi. Không ngờ anh quan tâm tới nó nhiều như vậy?
Tính cách anh, Ngọc Nhi cũng coi như là có chút hiểu biết, việc này, nếu
anh không điều tra chắc cô bé làm con kiến luôn.
Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nghĩ ra, khẽ mỉm cười. Hoàng Thế
Hiển, thực ra chỉ có em mới đủ tư chất để đấu cùng anh thôi, anh nên thuộc
về em mới phải!!!
Mọi thủ tục cậu đều lo, cô chỉ cần an dưỡng, việc di chuyển cũng là cậu
mang. Bác sĩ bảo Nhi thiếu nước, cách tốt nhất là truyền, ai đó bặm môi khổ
sở tỏ vẻ không thích khiến người kia cười ngọt…có những thứ chẳng bao
giờ thay đổi được, lớn rồi vẫn trẻ con như vậy, mà chẳng sao cả, cậu thấy
rất rất đáng yêu.
-“Nhi này!”
-“Dạ?”
-“Từ ngày về nước tao quên không nói cho mày biết một chuyện?”
-“Chuyện gì ạ?”
-“Mày càng lớn càng xinh, xinh chết người luôn ấy!”