Sau đó, người mềm nhũn, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Uyển Nhi bên
cạnh, lắp ba lắp bắp, cậu thì nhìn cô chằm chằm, anh Sên yêu quý kéo lấy
cô. Thật may, có lẽ anh sẽ giải thích với cậu.
Nhưng sự việc mà cô không bao giờ ngờ tới, là anh lại mắng cô, lần đầu
tiên trong đời, anh mắng cô.
-“Nhi, em có biết suy nghĩ không vậy? Sao em lại hành động trẻ con
vậy? Em đẩy người bệnh xuống nước em có biết nguy hiểm thế nào
không?”
-“Em…em…”
-“Người ta cứu em mà em lại còn hại người ta, em làm sao vậy? Nói cho
anh biết?”
Ánh mắt Hoàng Thế Hiển từ kinh ngạc sửng sốt chuyển thành đau
thương. Là cô làm thật sao? Đối với giám đốc Phân, Uyển Nhi quan trọng
biết bao, hắn luôn luôn bảo vệ cô, lần này, chính miệng hắn nói cô làm…lẽ
nào…vậy thì chuyện bỏ hàn the vào cháo, là anh họ Ngọc Nhi nói đúng?
Uyển Nhi bị anh Sên yêu quý lôi đi chỗ khác, Thế Hiển bế Ngọc Nhi
chạy vào phòng cấp cứu, đầu óc cậu là một mảng hỗn độn.
(Còn tiếp)