-“Em có thể cho Hiển cái gì?”
-“…”
-“Em có thể cho nó một đứa con không?”
-“…”
-“Em có thể giúp mẹ em có cháu nối dõi không?”
-“…”
Anh càng nói, cô càng khóc. Không, chẳng thể nào. Sự thật, sao quá
đắng.
Tiếng bác sĩ năm đó mãi cứ vang vọng trong đầu, nghe sao tái tê. Sự
kiện năm đó, vẫn là một nỗi đau, rất lớn.
……
-“Là sao anh? Em…em không hiểu lời bác sĩ lắm…Kim Chi, là sao
bạn?”
-“Sen, bạn bình tĩnh, chúng ta có thể hỏi mẹ Thế Hiển, rồi cũng nhau
tìm cách chữa trị cho bạn.”
-“Nhưng là sao, ý bác sĩ là sao?”
Kim Chi nghẹn ngào, ôm Sen vào lòng.
-“Mai sau bạn lấy chồng, bạn không thể có con, bạn hiểu không?Bạn
không thể làm mẹ…”
Không thể có con sao? Cô bé thích trẻ con mà. Là đùa phải không?
-“Đi, tớ dắt bạn về nói chuyện với cô Như.”