-“Nhưng không có cậu buồn lắm, em không làm thế đâu, rồi cậu cũng
buồn nữa, chẳng phải cậu đi Mỹ hay sao, cậu sẽ giúp em chữa bệnh, em sẽ
bảo cậu tìm bác sĩ xịn cho em…”
-“Em thôi ích kỉ đi được không?”
Sen, từ trước tới giờ, ngoài việc về nhà mẹ đẻ thì hầu như được chiều.
Cô thường sống theo cảm xúc hơn là suy nghĩ thiệt hơn. Ngày hôm ấy, anh
Sên mất rất nhiều công sức mới khiến cô hiểu ra…là cô đã quá trẻ con, quá
ích kỉ, quá không công bằng với cậu….Cô…cậu…từ giờ thực sự là hai thế
giới khác…
…..
-“Em chỉ cần cố nốt lần này, rồi từ nay về sau, đừng dây dưa với Ngọc
Nhi hay Thế Hiển nữa, tới bên anh, cuộc đời em sẽ bớt khổ…”
-“…”
-“Nhi, Nhi!”
Tiếng anh gọi làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
-“Em à, cố lên em! Em làm vậy là tốt cho Hiển, rồi cậu ấy sẽ hiểu. Mà
Hiển sẽ không ghét em đâu…”
-“Em biết rồi!”
-“Đi nói với cậu ấy, là em làm, đi nhé, anh sẽ luôn bên em!”
Vừa lúc ấy có tiếng điện thoại reo, nhìn bóng người con gái khuất dần,
giám đốc Phân mới thở dài mở máy.
-“Mẹ ạ!”