……
……
Trong phòng chờ bệnh viện, có người đang đứng dựa tường, khuôn mặt
đầy khổ sở. Ai cũng cảm động vì tình cảm của cậu và cô gái trong kia. Có
trời mới biết, cậu đang băn khoăn những vấn đề khác.
Trương Ngọc Uyển Nhi, từ khi cậu sinh ra thì cô đã có mặt trên đời, bản
tính con người, sao có thể thay đổi nhanh tới vậy? Đã có khoảnh khắc, cậu
tin cô làm, nhưng bình tĩnh suy xét, vẫn là một từ…không thể.
-“Cậu!”
Cô tới, bước chân rón rén, trên trán rịn mồ hôi vì lo âu.
-“Cậu à, em xin lỗi vì đẩy người yêu cậu xuống nước!”
Cố hết sức để nói ra, rồi định quay đi thật nhanh, tiếc là tay lại bị ai đó
nắm chặt.
Cậu cứ thế kéo cô tới bên hồ nước, nhìn chăm chú khiến cô thực sự bối
rối.
-“Đẩy tao!”
-“Dạ?”
-“Tao bảo mày đẩy tao!”
Nhi lắp bắp.
-“Đẩy gì ạ?”
-“Đẩy tao xuống cái hồ này đi, rồi tao tin mày đẩy Ngọc Nhi…”