-“Tao thực sự không hiểu vì sao mày yêu hắn, nhưng nói trước, anh Sên
của mày…hắn không hẳn đơn giản.”
Đưa cô lên bờ, sai người mang khăn bông rồi vuốt vuốt lại tóc mái cho
cô, họ ở rất gần, gần tới nỗi từng nhịp tim cũng run rẩy. Hơi thở của cậu ghé
qua má, khẽ mơn trớn vành tai cô, rồi cắn, thật mạnh.
Tim cô tưởng như ngừng đập, cậu nói, nhẹ nhàng mà chua xót.
-“Cái này, là trả cho em vì tội phản bội anh. Còn từ giờ, không cần nhọc
công nữa, anh sẽ yêu Ngọc Nhi, còn em cứ yên tâm bên hắn, anh trai hứa sẽ
không can thiệp vào cuộc sống của em nữa….”
Những giọt lệ cứ thế mà tuôn dài, môi cậu áp môi cô, vội vàng hôn liếm,
rồi mỉm cười.
-“Anh vào trước đây, em gái…về đi!”
Nhìn bóng cậu đơn độc, xa dần…cô cứ thế khụy xuống, đau khổ, dồn
nén…khóc một trận thật to, thật nhiều! Em gái, từ hôm nay, cô chính là em
gái của cậu!