-“Dạ…em…em…”
-“Mày không phải sợ, tao bơi rất giỏi, biết rồi đấy!”
Cậu bơi giỏi gì chứ, hôm nọ bị ngã suýt chết đuối cơ mà. Nhưng mà giờ
ánh mắt cậu cương quyết thế kia, làm sao đây, trời ơi.
-“Thế cái hồ đó có sâu không cậu?”
-“Không sâu, không chết được đâu, đẩy đi!”
-“Em…thế nước đó có bẩn không ạ? Nhỡ bị ngứa…”
-“Không, hồ ở bệnh viện rất sạch!”
-“Em…em đẩy cô Ngọc Nhi…”
-“Ừ, giờ đẩy tao!”
-“Em…”
-“Tao đếm từ một tới ba…MỘT…HAI…”
Vừa hay tới từ BA thì cậu dọa ai đó giật mình, trượt chân nhào xuống
nước, mà tay cậu còn nắm tay người ta, kéo cậu cũng ngã theo.
Cũng may Hoàng Thế Hiển phản ứng kịp, trong phút chốc đã kéo được
cô vào lòng, cậu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.
-“Nhi, không phải mày!”
-“Em…em…”
-“Chỉ vì muốn chấm dứt với tao mà phải dùng chiêu đó, ai dạy mày?”
-“…”