Sen run rẩy, hoảng sợ, rồi cũng nghe theo Kim Chi.
Hai đứa trẻ chưa kịp đi thì người anh hơn tuổi đã chặn chúng lại.
-“Theo anh thì đừng đi, chúng ta tự tìm cách chữa cho Sen xem sao?”
-“Sao vậy anh?”
Kim Chi thắc mắc.
-“Các em còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu, dù cô ấy có quý Sen, có coi Sen
như vật báu thì cô ấy cũng chỉ có duy nhất một thằng con trai. Hoàng Thế
Hiển còn là đích tôn của cả nhà họ Hoàng. Ngộ nhỡ Sen không khỏi, sẽ đẩy
cô ấy vào tình thế rất khó xử, một bên là cả họ, cả dòng tộc, cả CL Group…
một bên…là Sen…”
Hai cô bé nghe xong đạo lý, đờ đẫn cả người. Sen chợt nhớ, chợt nhớ tối
hôm kia, hình như khi nằm cùng, mẹ còn tâm sự rất nhiều thì phải. Mẹ
mong mai sau cô sẽ đẻ cho mẹ đứa con thông mình như cậu, nhưng đáng
yêu như cô. Giờ mà biết chuyện, có lẽ mẹ sẽ rất thất vọng.
-“Sen, em làm gì vậy?”
-“Em, em sẽ nhắn tin cho cậu. Em muốn nói cho cậu biết!”
-“SEN!”
Anh Sên lại gần, giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô bé. Anh nói rất nhiều,
phân tích, giải thích…Kim Chi nghe, Sen nghe…không khí sao trầm lắng.
-“Anh à, không được đâu…em không muốn, không muốn đâu, em là vợ
cậu rồi, em yêu cậu lắm!”
-“Em có hiểu cho nó không, em yêu nó mà không hiểu à?”