Không ngờ, Hoàng Thế Hiển lại cau mày.
-“Ba chúng ta uống thôi, em gái, em không được uống!”
-“Dạ?”
-“Cậu không biết gì à, em gái tôi tôi hiểu nó nhất, nó cứ uống rượu vào,
chỉ cần một chút thôi là nói năng linh tinh, thậm chí còn đái bậy ngay giữa
đường…cái mặt con này nó cũng dày lắm…”
-“Hả?”
-“Ôi trời thế đã là gì, hồi lớp 6 rồi nó vẫn còn ị đùn khắp phòng, hại
người giúp việc nhà tôi hôm nào cũng khổ sở…”
Nhi thẹn muốn độn thổ, huých cậu, cãi nhỏ.
-“Em đâu có thế đâu mà cậu…”
-“Thôi, em gái, đừng xấu hổ làm gì, người ta đằng nào chả là chồng
tương lai, biết về em một chút cũng không phải là điều không hay…”
-“Con gái mà thế là mất duyên lắm nha!”
Ngọc Nhi cũng phụ họa, trời ơi là trời, vợ chồng nhà cậu ốm hết rồi hay
sao, nói năng đâu đâu à, mà Nhi có giải thích cũng không nổi, đau khổ quá
trời.
-“Cái Nhi thế này thôi nhưng cũng mạnh bạo phết cậu ạ, năm nó lớp 7,
nó từng đè thằng liên đội trưởng trường tôi ra, hôn hít tới tấp, hại thằng đó
sợ xanh mặt, sau đó phải chuyển trường…”
-“Dạ!”
Tiến nghe, mặt hơi tai tái.