-“Tôi là tôi có mỗi một em gái bảo bối, cưng chiều hết mực, nhưng làm
sao mình càng chiều em càng hư thì phải, cậu xem, lớn thế này rồi vẫn còn
đánh anh, không vừa lòng cái gì là đánh, là cáu, mang người giúp việc ra
làm thú tiêu khiển…”
-“…”
-“Đây, thức ăn ra rồi, em ăn đi…em gái tôi được cái khi đã ăn là không
biết trời đất là gì…có đợt, nhà tôi ăn liên hoan, em tôi mải ăn quá, tới lúc
ngẩng đầu lên, mọi người đi ngủ hết rồi…”
-“…”
-“Nhà tôi có con chó già sắp chết rồi, nhưng Nhi là rất yêu động vật,
ngày nào cũng phải bế nó lên giường, rúc vào nách liếm lông nó mới ngủ
được…mai sau hai đứa lấy nhau thì tôi sẽ cho người chở con Milu tới nhà
cậu…”
…..
Đây là xem mắt hay là cuộc thi bịa chuyện vậy, mặt cô méo mó, anh
Tiến nhìn toát mồ hôi trông tội tội, sau bữa ăn, anh vội vã cáo biệt.
Dù sao thì anh cũng là con một, với tình hình của mình, anh Sên dạy cô
chỉ cần tới nói là có người yêu rồi về, chẳng qua là đối phó với mẹ thôi.
Không ngờ cô chưa cần nói, cậu đã làm người ta sợ chạy mất dép. Nhưng
mà có nhất thiết phải dìm em thế không hả cậu, cậu ơi, còn gì là mặt mũi
em nữa!!!
-“Ngọc Nhi, em về trước!”
Có người tức phát điên, mà vẫn phải nhịn nhục.