Dù sao cậu sẽ lấy cô Ngọc Nhi, cô rồi cũng phải làm mẹ vui lòng bằng
việc lấy chồng. Tìm tới tìm lui, xem tới xem lui, có phải đây là người thích
hợp nhất hay không?
-“Chúng ta ăn gì anh?”
Đông bắt đầu gọi món, họ ngồi ăn, trò chuyện, anh phát hiện ra ở cô có
nét đáng yêu lạ thường, cô hơi ngốc, với một người từng trải như anh, có
thể nhận định, cô là thực sự ngốc chứ không phải làm màu mè điệu đà gì cả.
Anh cảm thấy hài lòng.
Họ rời nhà hàng, bỗng có người từ trong chiếc xe sang trọng gọi to.
-“Nhi, về thôi!”
Cô ngoảnh lại, sửng sốt. Là trợ lý của cậu mà.
-“Em yêu, đêm qua em để quên áo ngủ ở nhà anh đó, thế gã này là ai?”
Trợ lý phải cố gắng lắm mới nói được lời Phó Tổng dặn, mặt đỏ bừng.
Khổ, chỉ tại Phó Tổng bận họp, mà hắn thì đâu phải diễn viên. Trương Ngọc
Uyển Nhi ngượng chỉ muốn độn thổ, cô thở dài chào Đông rồi lên xe trợ lý
về nhà!
…..
…..
Buổi hẹn thứ hai.
Cô cũng không ngờ anh vẫn gọi điện, sau cái màn kịch của cậu.
Họ đi xem phim, One Day, một bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng.
Quả thật là một bộ phim hay, anh ngồi bên phải cô, cầm bỏng ngô nước
ngọt, khá tâm lý. Họ giống như một đôi tình nhân đích thực vậy, chỉ trừ…