Cô hé mắt hỏi.
-“Đi dạo chút không?”
Cậu cầm tay cô, thì thầm vào tai, hơi thở phả nhẹ nhàng như cuốn lấy
trái tim cô. Họ cùng nhau lang thang quanh vườn nhà, gốc khế kia, chẳng
phải bị chặt do cậu trèo cây hái cô ăn sao? Cái bàn kia, họ từng hẹn hò mà?
Hang đá kia, là cô trốn cậu trèo lên đó…
Giống như tua chậm một cuốn băng ngọt ngào trong quá khứ vậy. Đặt
cô lên xích đu, đung đưa trìu mến, cậu trầm giọng hỏi.
-“Mày hạnh phúc không?”
-“Em…em…”
Cô có hạnh phúc không? Cô có thể hạnh phúc sao? Nhưng cô đã trả lời
có.
-“Mày hạnh phúc là được…”
Cậu vẫn đẩy cho cô, cả tuổi ấu thơ, cô được nhiều người đẩy xích đu,
nhưng cô vẫn thích cậu nhất, mỗi lần xích đu tới phía đó, cậu thường chạm
nhẹ tay vào gáy cô, ngày ấy, cảm giác thú vị, còn giờ đây, cảm giác xao
xuyến khó tả…
Bất chợt, cô hỏi.
-“Cậu hạnh phúc không?”
‘Nếu mãi như giờ, thì có.’ Nhưng câu đó, Thế Hiển không nói ra.
Có một cái gì đó, nhoi nhói trong tim, cậu chuyển lên ngồi cạnh, cắn nhẹ
vào vai cô, rồi cư nhiên tựa đầu như một đứa trẻ.