-“Anh đau buồn ích gì cơ chứ? Nói cho anh tin vui nhé, cậu Út em là rất
hài lòng với Uyển Nhi, từ nhân cách tới…cơ thể…”
-“…”
-“Hôm em tới nhà chơi, còn thấy cô hầu nhà anh mặc áo sơ mi của cậu
em, chạy loanh quanh trong bếp cơ, bọn họ cũng thật, chẳng nể tình trẻ nhỏ
ở nhà…”
-“Im mồm!”
-“Anh đau lắm hả, thua trong tay cậu em, haha…”
…..
Có người càng kích thì có người càng uống. Uống quên trời quên đất,
muốn quên đi tất cả, mà sao càng uống càng đau.
Cô nín thở, cô mong chờ. Và rồi, thời khắc cô mong đợi nhất cũng đã
tới. Nhờ boa rất thoáng tay cho phục vụ, chỉ trong chốc lát, người cô yêu
nhất đã nằm ngoan ngoãn trên phòng khách sạn, gương mặt anh đỏ bừng,
mang vẻ quyến rũ mê người. Cô không kiềm lòng được mà đặt nụ hôn lên
bờ môi ấy.
Không gian này, chỉ có anh và cô.
Ngày mai Uyển Nhi lấy cậu Út, từ ngày mai, thế giới này, mãi mãi chỉ
có anh và cô.
Ngọc Nhi nở nụ cười mãn nguyện. Tay cô từ từ chạm vào từng chiếc cúc
áo, một cảm giác, thật giống như trên thiên đường vậy!
(Còn tiếp)