Gạt đi bóng tối…
Tiếng điện thoại réo rắt liên hồi làm ai đó bừng tỉnh khỏi tưởng tượng,
dù nhấn bận mấy lần, mà nó vẫn kêu. Ngọc Nhi vỗ về má người yêu rồi bất
đắc dĩ mở máy.
-“Alo…anh à, em đang bận…”
-“Cô giúp anh tý thôi!”
Thơm nhẹ vào trán anh, thì thầm ngọt ngào “…đợi em chút nghe
cưng…”, cô mở cửa nhà vệ sinh, rón rén vào bên trong nói chuyện.
-“Sao anh? Có gì nhanh lên!”
-“Người yêu dỗi anh cô ạ, mấy ngày rồi cắt đứt liên lạc…anh chết mất!”
-“Đàn ông mà thế à, kệ nó chứ, dỗi vài ngày là chán thôi!”
-“Thôi, anh xin cô, có cách gì giúp anh đi, cô chơi thân với em ấy mà!”
-“Rồi…rồi, em sẽ nhắn tin cho nó bảo anh bị ốm, được chưa, kiểu gì nó
chả cuống lên…”
-“Cảm ơn cô…”
-“Mà anh này, thuốc này khác gì thuốc ngủ đâu? Ông Hiển nhà em ngủ
nãy giờ?”
-“Đâu phải, thuốc này khác mà, cô cho uống kèm rượu à? Hay do rượu
mạnh quá, vậy thì cô đợi lát nó tỉnh rượu?”
-“Thôi, đợi đợi đợi…đợi nữa thì em chết…”
-“Tin anh đi, chẳng phải thuốc tả của anh rất công hiệu hay sao? Thuốc
này cũng thế thôi!”