-“Là của em mà, anh chỉ hơi mệt, nên để em thưởng thức!”
Ánh mắt cô chuyển từ khó hiểu sang lo sợ, của cô, lẽ nào, lẽ nào, anh
không hề uống? Làm sao có thể? Cô rõ là trông thấy mà, lúc nãy anh còn
mê mệt không biết gì…
…..
Một tiếng trước.
Hoàng Thế Hiển vừa bước ra khỏi nhà tắm đã bị ông bạn chí cốt chặn
đường.
-“Đờ mờ, tôi đếch hiểu kiếp trước ông tu kiểu gì mà kiếp này phúc đức
dễ sợ…”
-“…”
-“Còn trả vờ không hiểu? Người ta thì phải lừa gái lên giường, còn ông
lại được gái lừa lên giường…”
Chủ quán bar hổn hển giải thích sự tình, cái việc mà anh tình cờ trông
thấy. Cứ tưởng thằng bạn thích thú, ai ngờ mặt nó đen kịt.
-“Ông tìm cách tráo rượu!”
-“Sao vậy, hay mà, vui mà, tối nay ông tha hồ lên tiên!”
-“Tôi không nói lần hai.”
-“Nhưng mà…Ngọc Nhi cũng là bạn tôi, tôi không muốn…mà em ấy là
người yêu ông rồi, đừng có nói ông bị bóng nhé, bóng hả? Thảo nào, hồi
bên Mỹ, trời ơi…tôi đau lòng quá…”
-“Quán bar này hình như tiền đầu tư của tôi chiếm 80%?”