Luôn là nó, luôn là thằng bạn kiệm lời, nhưng nó đã nói, thì chỉ có đánh
trúng chỗ hiểm, chủ quán đành lòng gật đầu.
…..
-“Anh, con này nó không chịu uống!”
-“Tùy chúng mày!”
Bọn khốn nạn, chúng tiến gần tới cô, một thằng đã túm lấy chiếc dây áo
mỏng manh, dọa cô khiếp sợ, luôn miệng van xin.
-“Anh, tha cho em, em có tội tình gì chứ? Anh à, em xin, em xin…”
-“Em yêu, muốn tha cũng dễ thôi, chỉ cần em thành thật.”
-“Vâng, em thành thật, em sẽ thành thật…xin anh…”
-“Thuốc tả, em mua cho ai?”
-“Em…em không mua cho ai cả…”
Chỉ một cái liếc mắt từ anh khiến cho cô run cầm cập, bàn tay bẩn thỉu
của bọn đàn em liên tục làm bậy, Ngọc Nhi toát mồ hôi lạnh, có lẽ, chỉ còn
cách khai thật. Cô nức nở.
-“Là em mua cho Uyển Nhi, tại em thấy nó ngứa mắt, tại em yêu anh
quá, em xin lỗi…dù sao nó cũng không bị gì mà, chỉ đau bụng tý thôi, cũng
có anh chăm sóc mà…anh tha cho em…Em thề em chỉ làm thế thôi…”
Một giây, khoảnh khắc người con gái khổ sở, lăn lóc dưới sàn nhà lạnh
lẽo thoáng hiện, đau đớn, căm phẫn, tức giận, giọng nói phừng phừng sát
khí.
-“Hôn nó cho tao!”