Phó Tổng CL ra lệnh, Ngọc Nhi phát hoảng, nước mắt lưng tòng.
-“Em…đừng anh…em thừa nhận, em còn trả vờ cứu nó, trả vờ bị
thương…là muốn anh chú ý tới em thôi…hết rồi!”
-“Thế thôi?”
-“Em…em còn làm gì được nữa đâu, dù sao cũng là con gái với nhau!”
-“Được, Nhất, Nhị, tối nay con này là của hai chú!”
Hoàng Thế Hiển chưa kịp rời bước, Ngọc Nhi đã chạy theo ôm lấy chân
anh gào thét.
-“Em khai, em khai, em xin anh…cháo cũng là do em nói dối, không có
hàn the gì cả…chuyện hồ nước là em bịa…là em cho thuốc vào rượu của
anh, là xuân dược…xin anh…”
Vừa dứt lời, nhìn ra cái nheo mắt của đại ca, Nhị liền lập tức bóp má, đổ
cốc rượu vào mồm con đàn bà trước mặt, ép uống.
-“Xuân dược hả? Đêm nay hai chú ở với nó, nhưng anh cấm, không
được cho nó chạm vào người.”
-“Rõ, đại ca!”
Đoạn, anh vứt điện thoại cho tên Nhất.
-“Sáng mai giao đoạn ghi âm cho cảnh sát, khởi tố cả con này lẫn bệnh
viện!”
-“Dạ anh!”
Bóng người đàn ông cao lớn rời khỏi, ở trong phòng khách sạn, có cô
gái trúng thuốc, hừng hực sắc khí, cô thèm khát, cô van xin, mà hai gã đàn