-“Chuyện này là con, nhưng là cô ta tự làm tự chịu, có gì chiều nay quản
gia khắc nói với mẹ!”
Lúc nãy nạt Uyển Nhi to tiếng là vậy mà con trai vẫn lặng yên, xem ra
bà phải dạy dỗ rồi.
-“Bỏ qua đi, nghe mẹ nói này, là đàn ông, không được đứng đằng sau
đục khoét như thế, muốn có được người phụ nữ mình yêu, thì phải giành
giật…”
-“…”
-“Có bao nhiêu cổ phần trong tay?”
-“Cổ phần?”
Cậu chủ không khỏi ngạc nhiên, cổ phần, Trương Ngọc Uyển Nhi, liên
quan gì?
-“26% mẹ ạ.”
-“Tháng sau ông Cám Lợn về hưu, con có chắc chắn ghế Tổng Giám
Đốc không?”
-“Việc đó là hiển nhiên!”
-“Nhưng con có thể nói là vẫn chưa đủ…”
-“Sao ạ?”
-“Nhi có 7% mẹ cho, và mẹ sẽ viết thêm điều kiện, rằng nó chỉ được
phép chuyển cho chồng của nó!”
Thì ra là vậy, mẹ cậu, cũng thật cao siêu. Việc này không phải cậu chưa
từng nghĩ tới, Nhi quá ngốc, gạt cô là chuyện dễ ợt, tuy nhiên cái quan