trọng, là tình cảm của cô không hề dành cho cậu. Cậu có thể bất lực đứng
ngoài trái tim cô, phá hoại các mối lương duyên của cô, chỉ hi vọng giữ cô
bên mình càng lâu càng tốt.
-“Nếu nó đồng ý chuyển thì chắc chắn cũng có chút cảm tình với con…
bằng chút cảm tình đó, trong mấy tháng, nếu không giành được trái tim nó
thì không xứng đáng là con trai Hoàng Thế Lân, vậy nhé, tùy con quyết
định!”
Bà chủ ra ngoài, nói lời từ chối với cậu cháu họ và sai người làm gỡ bỏ
đồ trang trí. Tuấn vốn đào hoa, thích rất nhiều em, tất nhiên thích em Nhi
nhất, muốn nhân cơ hội cướp em về, nhưng cô và em đã không đồng ý thì
anh cũng không muốn gây khó dễ.
Lại về chuyện của Đông, mẹ anh cương quyết dọa sống chết, nên bất
lực. Nhi buồn một chút chút thôi, tuy nhiên không hiểu sao sau đó lại thấy
rất thoải mái, nhẹ lòng.
Sáng hôm sau, trời vẫn trong xanh, mây trắng bồng bềnh, sự thể bình
thường tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra. Có cô dâu hụt đã xin nghỉ làm
đi trăng mật thì thẩn thơ ở nhà, rỗi rãi đành lấy chổi quét sân.
-“Hey!”
Cậu chủ mặc quần âu, áo sơ mi và thắt cà vạt lịch lãm. Thường ngày đi
làm cậu vẫn mặc thế mà, vậy hôm nay khác ở đâu? À, là cậu cười, nụ cười
rạng rỡ che khuất cả ánh nắng ban mai, nụ cười khiến ai đó đơ cả người.
-“Em chào cậu!”
-“Ừ, cậu chào em!”
Hả? Cậu, bị sốt chăng?