Ôi ôi ôi…cái câu xem xét của cậu, sao mà nó lâu quá trời quá đất, hại ai
đó buồn ngủ rũ cả mắt, sớm hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mình nằm gọn trong
vòng tay ấm áp ấy rồi. Làm cách nào mà cả cậu và cô đều di chuyển ra
giường được vậy?
Uyển Nhi còn chưa kịp định thần thì Thế Hiển đã làm bộ kêu gào.
-“Mày…mày…đồ vô sỉ…tao đã đồng ý đâu mà mày ôm ấp tao như
đúng rồi thế? Lại còn nằm trên giường của tao?”
-“Á…cậu ơi em không biết mà…em ngủ quên mất…”
-“Mày đừng có thấy tao dễ dãi mà quá đáng đi!”
Nhi sợ rối rít cả lên.
-“Em xin lỗi, cậu đừng giận…cậu…cậu…suy nghĩ chưa…”
Nhìn bộ dạng của cô, Hoàng Thế Hiển bấm bụng chui vào chăn…cười
đểu. Mà chăn rung quá, Nhi lại tưởng cậu đau lòng, cậu khóc, ra sức nịnh
nọt.
-“Thôi mà…em xin…em sai rồi…”
-“Thôi cậu đừng buồn nữa, em thề em chưa làm gì cậu đâu!”
-“Em thề mà, cậu kiểm tra thì biết!”
-“Cậu ghét em à?”
-“Thế chuyện kia cậu nghĩ chưa, cậu từ chối em à?”
….
Còn đang tiu ngỉu thì cậu đã ló mặt ra, nói cực kì nghiêm túc.