-“Tao thấy thiệt thòi!”
-“Dạ?”
-“Mày xem, tao cầu hôn mày hoành tráng thế, còn mày thì sao? Tối nay
cầu hôn lại, tao sẽ nghĩ tiếp, còn không thì nghỉ đi!”
Ặc ặc, cậu đúng là khó quá mà. Cũng tại cô, yêu cậu làm chi? Lo cho
cậu làm gì? Cậu chỉ là không lên được Tổng Giám Đốc thồi mà, sao cô phải
băn khoăn thế? Vò đầu bứt tai…cuối cùng vẫn không dứt ra được…cuối
cùng…vân vê cái nhẫn đeo ở dây chuyền trước ngực, suy tư suy tư…
…..
…..
Cô nhớ lại năm đó, cố làm cho thật giống. Vườn nhà tối nay sặc sỡ sắc
hoa và nến. Nhi rủ cậu ra vườn, cậu ngồi trên xích đu, còn cô thì hơi quỳ
dưới chân cậu, run rẩy lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị, ngập ngừng nói.
-“Hoàng Thế Hiển, cậu có đồng ý lấy em trong bốn tháng không?”
Một làn gió nhẹ thổi qua, mắt cậu đỏ, cậu nhanh chóng quay đi. Cô kiên
nhẫn chờ đợi, chờ đợi câu trả lời, chờ đợi cậu quay lại. Lát sau, cuối cùng
thì khoảnh khắc Nhi hồi hộp nhất cũng tới, cậu quay lại, khẽ đẩy cô nằm
xuống bãi cỏ xanh mướt, cả người to lớn áp sát người cô, bàn tay cậu nhanh
nhẹn thả vào tay cô một vật gì đó tròn tròn, môi cậu nhẹ nhàng lướt qua trán
cô, rồi trượt xuống thì thầm nơi vành tai xinh.
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, mày có đồng ý lấy tao cả đời không?”
(Còn tiếp)