-“Mày có nghe thấy gì không?”
-“Dạ…em…”
-“Đeo nhẫn cho tao!”
Lần này thì cậu quát, hại cô cuống cuồng trở dậy. Lại phát hiện mỗi bàn
tay của mình chứa một cái nhẫn. Một cái là cô cầu hôn cậu, một cái là cậu
vừa thả vào.
-“Bốn tháng thì bốn tháng, đã là vợ thì phải nghe lời chồng, hiểu chưa,
dù chỉ trong thời gian ngắn…”
-“Dạ…em biết…”
-“Đeo nhẫn cho tao!”
Cô bối rối cầm chiếc nhẫn mình chọn cả buổi, đeo cho cậu. Nói chung là
vừa, thực ra hầu hạ cậu bao lâu, tất nhiên cô biết cỡ tay cậu. Hoàng Thế
Hiển ngắm vật thể lạ hồi lâu, sau cùng cũng hài lòng gật đầu. Thôi được,
cậu không tham nữa, trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy, muốn đi
vào trái tim con bé ngốc này, chắc phải từ từ.
Cậu lại nắm lấy tay cô, giật lấy chiếc nhẫn còn lại, từ từ trao vào ngón
áp út của cô. Nhi xấu hổ cúi mặt, thật đẹp, hạt kim cương trên đó nhỏ
nhưng rất sáng, đeo vào thật duyên dáng. Nếu có thể đeo cả đời thì tốt! Cậu
nhìn cũng rất chuẩn, nhẫn vừa khít.
-“Vẫn còn thiếu!”
-“Dạ?”
-“Mày có một cái dây chuyền và một cái nhẫn đeo ở cổ nữa, tao không
có!”