Ngại ngùng thừa nhận, xong thấy cậu cười thật tươi, thơm nhẹ lên trán
cô, rồi siết chặt cô trong lòng, hai người họ, đã có một giấc ngủ thật ngon.
….
Sáng hôm sau, bác Súng muốn rủ Nhi đi chợ sớm mua đồ. Nhi đi làm
rồi, cũng có kha khá tiền, mà đồ dùng toàn mẹ mua cho, cô cũng không sắm
gì nhiều cả. Thế cho nên đi chợ với Nhi thì toàn cô trả và mua cho bác, bác
rất là thích.
Cửa phòng không khóa, nên như thường lệ bác cứ thế đẩy vào. Trước
mặt, cảnh tượng đến rùng mình.
Con bé trông ngốc ngốc giả nai mà lẳng lơ gớm. Vừa mới hôm trước lên
giường với thằng Tuấn, hôm nay lại ăn nằm với cậu chủ, bị người ta từ hôn
là đúng. Phải, nó biết nó không đẻ được nên nó lang chạ thế nào chả xong.
Bác nghĩ, thiệt thòi cho con trai mình, nhưng bác vẫn cố nhịn.
Ánh nắng chói vào làm Uyển Nhi thức giấc, thấy bóng người đứng sững
sờ trước cửa thì giật mình.
-“Bác…bác Súng…”
Cậu thấy động cũng tỉnh, tay vẫn ôm không cho cô dậy, chỉ bỏ ra ngoài
một câu.
-“Người làm tự tiện vào phòng chủ là quy tắc ở đâu thế?”
-“Cậu…đừng vậy…”
-“Mày nằm yên!”
Bác nghe cậu khẩu khí không tốt, sợ run người.