-“Không…em chỉ thấy hơi vô lí thôi…em thối thế sao cậu còn ôm
em…”
-“Ôm cho người mày lây hương tao, thơm thêm một chút! Cho người ta
đỡ ghét mày.”
-“Có ai ghét em đâu mà!”
-“Người ta không nói thôi…vì mày ngu quá mà…”
-“Vâng, cảm ơn cậu!”
Người cậu mỗi lúc một sát hơn, lại còn cù cù trêu cô nữa, cậu thật là…
rất đáng ghét!
-“Đừng mà…haha…em buồn cười lắm…em xin đấy…”
Xin mãi, cậu không cù nữa, nhưng xong thì cậu lại cấu, véo. Trời, cô
biến thành cục đất nặn của cậu không bằng. Một lúc, Hiển gọi Nhi rất nhỏ
nhẹ.
-“Vợ, vợ, chồng bảo này…”
-“Sao cơ cậu?”
-“Vợ…vợ có…hạnh phúc không?”
-“Em…em…”
-“Vợ không phải nghĩ, vợ chỉ cần hỏi trái tim mình xem…”
Tay cậu to lớn đặt chỗ trái tim cô, khiến nó nhảy lung tung, mặt cô thì
nóng ran lên rồi. Giờ phút này, nằm thật sát với cậu, nghe cậu nói, được cậu
ôm, hạnh phúc không ư? Ôi, cô tưởng mình đang mơ chứ!
-“Em…em…có…”