-“Cậu ơi!”
Cô khẽ lay, cậu mở mắt, nhìn cô ngạc nhiên.
-“Sao?”
-“Vào nhà ngủ đi!”
-“Thôi, làm chồng ai lại để vợ khổ.”
-“Thì vào sô pha ngủ…”
-“Tao không thích nằm sô pha, đau lưng lắm…”
Rốt cuộc là cậu muốn sao? Chả nhẽ cứ nằm ngoài này à, muỗi nó cắn
cậu thì sao? Lòng cô cũng không yên tâm nha. Thôi cô thua, thua cậu luôn.
-“Cậu vào giường nằm…”
-“Mày thì sao?”
-“Em cũng ngủ ở giường!”
Hoàng Thế Hiển cười như không cười, lạnh lùng nói.
-“Tao nể mày lắm đấy!”
-“Vâng.”
Cậu yêu Sen, yêu cũng chẳng hiểu vì sao mà lại yêu tới thế. Yêu vì cô
ngốc, yêu vì hay được trêu cô, yêu vì cô rất dễ bị lừa, yêu vì ngoài việc cô
không thích cậu thì cô rất biết vâng lời…còn yêu mùi hoa quả trên người
Sen nữa. Cô từ bé đã thích ăn hoa quả, ăn suốt ngày, dần dần người lúc nào
cũng có mùi ngọt ngào này, làm người ta chỉ muốn ôm mãi.
-“Vợ mất ngủ hả?”