-“Còn việc gì nữa hả cậu?”
Ai đó lí nhí trong chăn.
-“Mày quên trong hiệp ước mày đã kí chúng ta không ở cách nhau quá 5
mét à?”
Thôi chết, lúc nãy định thương thảo mà quên béng mất. Toi rồi, toi rồi.
-“Hay từ mai thực hiện cậu nhé, mai em bảo mẹ sửa cho em cái phòng
cạnh phòng cậu rồi em chuyển lên…”
-“Không được, giấy trắng mực đen rõ ràng rồi! Làm người phải quân
tử!”
-“Dạ…nhưng mà…”
-“Thôi được, mày về giường rồi thì thôi vậy, mày là vợ mà không chấp
hành thì tao đành phải làm gương vậy. Tao sẽ ngủ ở ngoài sân, ngay ngoài
phòng mày.”
-“Không được, ngoài đó lạnh lắm…hay cậu ngủ giường em, em ngủ sô
pha nhé…”
-“Không, mày nằm im đấy, cấm di chuyển, tao là chồng mà để vợ khổ
thì còn ra thể thống gì nữa. Mày nằm đấy, tao ra ngoài. Chúc vợ ngủ ngon!”
Trời ơi, đêm nhiều sương như thế, ngủ bên ngoài có mà ốm à? Cố không
nghĩ, mà lòng vẫn cứ vương vấn. Xoay bên này, xoay bên kia, đắp chăn, bỏ
chăn, trằn trọc , trằn trọc…cuối cùng, ai đó đành dậy ra ngoài mở cửa.
-“Cậu ơi…”
-“…”