-“Thôi được rồi, tha cho mày, vậy sửa thành “Việc gội đầu của chồng
giao cho vợ”…”
-“Vâng, được.”
-“Thôi tao mệt rồi, kí nhanh lên còn đi ngủ…”
-“Chưa xem hết mà cậu?”
-“Xem xét gì, nhanh lên, trang sau toàn điều vớ vẩn thôi, không có gì
quan trọng đâu, kí đi…”
-“Nhưng mà…”
-“Hay là mày lấy cớ để được ở cạnh tao lâu lâu hả?”
-“Đâu có…không phải đâu…”
Dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu, Uyển Nhi đành phải kí xoẹt một phát
để tỏ ra là mình “không hám trai”. Thế là từ giờ trở thành vợ của cậu rồi, tự
dưng trong lòng có cảm giác là lạ, người cứ nóng hầm hập, cậu ngồi đó mà
cô còn không dám nhìn. Trời ơi sao mà ngượng ngùng thế này cơ chứ!
Cậu cầm tay cô, cứ cầm như vậy thôi, trầm ngâm, ấm áp. Hai người bên
nhau, chẳng nói lời nào mà sao cô cứ bủn rủn, tim đập loạn xạ hết cả.
Mãi tới lúc cậu đi vào nhà vệ sinh, cô mới nhân cơ hội chuồn về phòng.
Bật điều hòa cho thật mát, xong lại thấy lạnh hết cả người. Mặt cứ đỏ hoài,
phải đắp hết chăn lên người mới thấy dễ chịu một tý.
-“Con yêu nghiệt kia chui ra!”
-“…”
-“Tao nói mày đấy!”