đợi cô ở dưới trung tâm thương mại.
Ai đó vội vàng chạy xuống, mãi mà chẳng tìm thấy người kia đâu, lơ
ngơ một lúc, mới nhận ra đại thiếu gia nhà mình, đang ngồi uy nghiêm…
trong chiếc xe hơi…màu hồng…Ặc! Trông cậu dễ thương quá à, mà sở
thích của cậu thay đổi nhanh thật đấy!
Nhi vừa vào vừa hỏi.
-“Anh Ổi đâu rồi cậu?”
-“Về nhà trước rồi…”
Hoàng Thế Hiển cao hứng nói.
-“Sao lại về ạ?”
Cậu quay sang thơm trán cô.
-“Vợ thật là…để thế giới chỉ có hai ta chứ sao!”
Ngọt ngào quá, không ngờ cậu lạnh lùng là vậy, đi tới đâu sát khí tới đấy
mà có thể thốt ra câu này, phúc phận cô tu mấy đời mấy kiếp đây! Nghe cậu
nói mà mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng.
-“Cậu này…quà…em mua cho cậu…như hôm qua cậu bảo ý…cậu
không vừa lòng thì để em đổi…”
-“Không sao, mày mua là tao thích rồi, đeo cho tao đi…”
Cô mở dây chuyền, bỏ vào đó chiếc nhẫn nhỏ, rồi cẩn thận đeo cho cậu.
Cự ly gần quá, lại bị cắn một phát rồi, nhưng mà cô cũng không có thấy
thiệt thòi gì cả, môi cảm giác run run, người lâng lâng, chỉ là hơi xấu hổ tý
thôi.