Cậu quay ra, thắt dây an toàn cho cô, ấm áp quá đi mất.
-“Tao cũng có quà tặng mày đấy con vợ bé bỏng ạ!”
-“Dạ, cái gì vậy cậu?”
-“Mày đoán xem…”
Cô nhìn xung quanh, chẳng có gì sất.
-“Cậu giấu ở đâu kĩ vậy?”
-“Có giấu đâu, to lù lù thế mà…”
-“Trước mặt em á…sao em không thấy…”
Nhi lại ngó quanh lần nữa, chắc mẩm bị cậu trêu rồi. Hiển thì phì cười,
véo má cô một phát, chiếc xe hồng thẳng tiến tới địa điểm đăng kí kết hôn.
Lần đầu đi đăng kí thật nhiều điều mới lạ, trước đây Nhi cứ nghĩ ai lấy
nhau thì dắt nhau đi đăng kí thôi, ai ngờ cũng có người còn dẫn theo bạn bè
đi cùng cho vui. Lúc đợi còn có người tám chuyện cùng. Biết thế cô cũng
mang các bác theo.
-“Mệt không để tao vào bảo họ một tiếng…”
-“Thôi mình cứ đợi như người ta đi cậu!”
-“Ừ!”
Là Nhi không muốn gây chú ý, không muốn khác người. Mà cô đã sai
lầm, để một ánh hào quang như Hoàng Thế Hiển ngồi ở chỗ đông người
quả không phải cách hay. Mấy cô gái trẻ cứ nhìn cậu hoài, lại còn thì thầm
nho nhỏ, liếc mắt lườm lườm cô nữa chứ.
Hết việc, bọn họ không chơi với bạn bọn họ thì thôi, lân la bắt chuyện.