Nhi định xua tay phân trần thì cậu đã nắm lấy tay cô, làm người ta tưởng
như họ tình cảm lắm ý.
-“Ba cháu tất cả, cháu thứ hai được một tuổi rồi, đẻ con ra mới thấy
mình đã già, lạc hậu các em ạ…”
Họ nghe cậu chém bắt đầu thấy chán, tản dần ra…còn cô hết há lại
hốc…Cậu…cậu nên đi làm diễn viên đi là vừa!!!
-“Cậu à!”
-“Sao mày?”
Hồi hộp, sợ lắm, nhưng hôm nay cô quyết hỏi bằng được. Quay sang, hít
một hơi, dõng dạc đòi công bằng.
-“Sao cậu xưng hô với mấy người con gái đó cậu gọi anh em ngọt xớt,
mấy em trong công ty cũng thế, sao cậu lại xưng mày tao khô khan với
em?”
Hiển hơi ngạc nhiên, khẽ cười, tay nắm tay ai đó đặt lên ngực mình, ánh
mắt chân thành thủ thỉ.
-“Vì…vì…”
-“Vì sao ạ?”
-“Vì ở đây…chỉ có mày thôi!!!”
Trời ạ, dạo này cậu nói gì má cô cũng hồng nhuận rồi bủn rủn hết cả
người là sao? Sao con người cô lại dễ xúc động thế cơ chứ?
…..