Lúc chuẩn bị về, ai đó mới phát hiện ra một điều vô cùng lớn lao, đó là
chữ Trương Ngọc Uyển Nhi, được viết rất mềm mại, uốn lượn trên mui xe.
-“Cậu…cậu em bảo này, xe cậu mua mới hay cũ…”
-“Cũ thì sao mà mới thì sao?”
-“Cũ thì chắc là người chủ đó có tên giống em, còn mới…em cũng
không biết nữa…nhưng hay lắm này…tên em trên xe đó…em nổi tiếng
nhỉ?”
Hiển méo cả mặt, chỉ gật đầu.
-“Ừ, mày nổi tiếng!”
Thì cậu công nhận, nhưng thái độ cậu lạ quá, cô phải vắt óc suy nghĩ
xem vì sao, khó quá à…mãi sau, lúc đang đi cúi xuống thấy trên dây bảo
hiểm có in chữ Hiển, một hình trái tim, rồi tới chữ Sen mới ngớ người reo
lên.
-“A, em biết rồi, cậu bảo có quà tặng em…là cái xe này à?”
-“Vợ thông minh quá!”
Người lái xe cố nhịn cười, người ngồi cạnh ngọ nguậy nhìn trước trông
sau.
-“Uầy, đúng màu hồng luôn nha, em thích cực kì ý!”
-“…”
-“Ơ ơ, chỗ này cũng ghi thương hiệu HYN này cậu này, cái hãng sản
xuất gối nó cũng sản xuất ô tô à cậu?”
-“Ừ!”