…..
Ánh nắng vàng rực, bây giờ không có cậu, đỡ ngại, có người mới dám
mở giấy kết hôn ra đọc, đọc tới mấy lần. Giấy trắng mực đen chứng nhận,
từ giờ và ông Hoàng Thế Hiển và bà Trương Ngọc Uyển Nhi chính thức là
vợ chồng. Dù là giả, vẫn thấy vui vẻ. Dù là giả, vẫn thấy hạnh phúc.
Đời này, không sinh được con mà vẫn được làm vợ cậu bốn tháng, cô
chẳng có mong muốn gì hơn. Vội vàng chạy lên phòng mẹ, cầm giấy bảo
mẹ chuyển cổ phần cho cậu, bị mẹ hỏi han đủ điều. Mẹ hỏi cô có yêu cậu
thật lòng không, là kết hôn thật hay giả. Mẹ tinh thật đấy, cô phải nói dối
căng thẳng hết cả người.
Hôm qua còn định chuyển lên cái phòng cạnh phòng cậu, giờ lên thì
chết chắc, mẹ mà biết thì toi. Chắc phải dùng chung phòng với cậu rồi.
Có bà chủ nhìn con gái, ngày hôm nay, con trai con gái kết hôn, bà cũng
vui thay. Hi vọng là chúng sẽ có tiến triển tốt. Nhi và Hiển tính cách hoàn
toàn trái ngược, nếu Hiển là cáo già thì Nhi chính xác là tiểu bạch ngốc
nghếch. Ngốc tới mức bị hết người này tới người kia lừa!
Chuyện cổ phần của Hoàng Thế Hiển, có nhiều kẽ hở vậy mà nó cũng
không nhận ra, đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn, ngoài tài sản cụ
nội để lại, ba mẹ cho, còn có năng lực hơn người, biết đầu tư từ thời sinh
viên ở bên Mỹ, mọi việc, sao có thể làm khó nó?
Cũng chẳng thể trách Nhi, bệnh tật ảnh hưởng, cứ nghĩ nhiều là đau đầu,
vì vậy bà luôn dạy con bé, đơn giản hóa mọi chuyện. Nó ngốc, nhưng nó là
người sống chân thành, tình cảm và đáng yêu nhất!
-“Được rồi, mau sinh cháu cho mẹ!”
-“Vâng…”